Trót “tình một đêm” rồi buộc phải cưới, ngờ đâu cô gái lại nhận được cái kết ngoài sức tưởng tượng thế này

Da trắng, dáng cao, cùng nụ cười tỏa nắng khiến Ngân luôn là mục tiêu theo đuổi của các chàng trai. Song tình yêu của cô đã dành cả cho Nam – một kiến trúc sư thành đạt, gia đình gia giáo.

Học xong ra trường, Ngân nộp đơn xin việc ở một công ty nước ngoài. Cô muốn khi nào công việc ổn định sẽ cùng Nam làm đám cưới.

Ngày đầu tới công ty mới làm việc, nét dịu dàng đằm thắm của Ngân đã thu hút sự chú ý của Phong – Trưởng phòng Marketing cũng là người trực tiếp phỏng vấn, nhận cô vào làm.

Về cùng phòng làm việc, Phong luôn tìm cách tiếp cận, nhưng Ngân đều từ chối: “Anh thông cảm, em đã có ý chung nhân. Bọn em yêu nhau gần 3 năm rồi và xác định sẽ làm đám cưới anh ạ”.

7-15310278022931623058365

Ảnh minh họa

Chính sự thẳng thắn trong tình cảm của Ngân càng khiến Phong trân trọng cô hơn, dù rằng bên ngoài anh chấp nhận rút lui, cố giữ khoảng cách cho Ngân đỡ khó xử. Song bên trong anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cô.

Hôm đó, công ty có buổi liên hoan tổng kết 2 quý đầu năm, tiệc tùng xong, mọi người rủ nhau đi hát, ai nấy đều say mềm. Tới 11h đêm, nhân viên công ty bắt đầu tản đi mỗi người một hướng. Ngân cũng say, hai chân cô bước không nổi. Loạng choạng, Ngân đứng dậy định mở cửa về thì Phong kéo tay cô giữ lại, giọng anh lạc đi trong hơi men: “Em say rồi, để anh đưa về”.

Ngân không nhớ nổi mình từ chối hay gật đầu đồng ý, chỉ biết sáng sớm hôm sau thức giấc, cô bàng hoàng thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Phong trên chính chiếc giường của cô. Kinh khủng hơn, cả hai đều không mảnh vải trên người. Hoảng quá, Ngân ngồi ngây dại ôm mặt khóc làm Phong chỉ biết ấp úng: “Xin lỗi em, đêm qua anh say quá nên không làm chủ được bản thân. Anh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả”.

Ngân gào thét đuổi Phong ra khỏi phòng, miệng nguyền rủa anh nhưng trong sâu thẳm cô đang tự dằn vặt mình bởi chính cô cũng say nên mới tạo ra “tình một đêm” này, làm sao trách một mình Phong được.

Sau hôm đó, Ngân quyết định nghỉ việc, mặc cho Phong gọi điện nhắn tin thế nào cô cũng không nghe. Vài ngày sau, Ngân tới gặp Nam chủ động chia tay với lý do: “Có vài chuyện đã xảy ra, em không còn hợp với anh nữa, mình chia tay anh nhé”.

Không giải thích gì thêm, Ngân chấm dứt tình yêu đầu đời với bao kì vọng ở đó. Tính Ngân là vậy, mỏng manh nhưng vô cùng kiên quyết.

Thời gian sau, thấy Phong nhiệt tình theo đuổi quá Ngân quyết định gật đầu cùng anh làm đám cưới cho xong chuyện bởi cô nghĩ đằng nào tim cô cũng đã tan nát theo mối tình đầu. Chính Phong đã làm cô ra nông nỗi này, cướp đi sự trong trắng mà cô định gìn giữ cho Nam. Thê nên Ngân sẽ cho anh ta cả đời không biết thế nào là hạnh phúc.

Ngày cưới, cùng Phong tay trong tay đi mời rượu họ hàng mà lòng Ngân đau thắt. Cô hận Phong thấu xương… Đêm tân hôn, Ngân gằn giọng: “Anh đừng động vào người tôi”. Phong mỉm cười âu yếm đáp lại: “Ừ, anh biết rồi“.

Vậy là Phong mang chăn gối xuống đất nằm, những đêm sau cũng vậy. Đáp lại sự thờ ơ lạnh nhạt của Ngân, anh luôn quan tâm chăm sóc cô từng bữa ăn giấc ngủ. Lúc đầu Ngân kiên quyết không chấp nhận bất cứ thứ gì từ Phong, cơm nấu xong anh tự ăn một mình, sáng thức giấc đợi anh đi khuất cô mới ra khỏi phòng.

Có hôm Ngân bị cảm, Phong thức cả đêm chườm khăn ấm cho vợ. Không một phút chợp mắt, anh cuống cuồng mỗi khi thấy Ngân trở mình kêu khó chịu. Nhìn bộ dạng Phong khi ấy cô vừa thương vừa giận.

Càng về sau, Ngân càng quen dần với sự hiện diện của Phong trong cuộc sống. Xa anh cô thấy nhớ, một ngày không thấy bóng là đứng ngồi không yên, chỉ có điều Ngân không chịu thừa nhận điều đó.

1433262721-26-o

Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, đang nấu cơm Ngân nhận được cuộc gọi đến từ 1 số lạ: “Cô có phải là vợ anh Phong không? Chồng cô bị tai nạn xe máy đang nằm cấp cứu trong viện”.

Rụng rời chân tay, không kịp xỏ dép, Ngân lao thẳng đến viện với Phong. Nhìn người chồng với chi chít vết thương, Ngân òa khóc nức nở. Dù đau lắm, Phong vẫn cố nhăn nhó mỉm cười với vợ: “Ngốc ạ, anh không sao, chỉ xây xước ngoài da chút thôi. Bảo họ đừng gọi em mà họ cứ gọi”.

Phong đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má vợ, anh thủ thỉ hỏi: “Em thật sự lo lắng cho anh vậy à?”. Im lặng trong giây lát, Ngân nhìn chồng đáp: “Nếu anh có làm sao, em cũng không thiết sống nữa”. Cố gắng sức nắm lấy tay Ngân, Phong âu yếm nhìn vợ: “Cảm vợ yêu. Anh vợ nhiều lắm”. Nắm chặt tay Phong, Ngân mỉm cười đáp lại: “Em cũng yêu anh rất nhiều chồng ạ”.

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục